Trong Sách Thánh, giữa các ngôn sứ của Israel, một nhân vật bất thường nổi lên, một vị ngôn sứ cố trốn chạy khỏi lời mời gọi của Chúa, từ chối phục vụ kế hoạch Thiên Chúa cứu độ. Đó chính là ngôn sứ Giôna mà câu chuyện của ông được kể trong một cuốn sách mỏng chỉ có bốn chương, một loại dụ ngôn đem lại một bài học vĩ đại, đó là bài học về một Thiên Chúa thương xót và thứ tha.
Ông Giôna là một vị ngôn sứ “vượt trội” và cũng là một ngôn sứ chạy trốn! Ông là một ngôn sứ “vượt trội” mà Thiên Chúa sai đến “vùng ngoại biên”, đến thành Ninivê, để hoán cải dân của thành lớn đó. Tuy nhiên, đối với một người Israel như Giôna thì Ninivê thực sự đang đe dọa, một kẻ thù đã đẩy Giêrusalem vào tình trạng lâm nguy, và vì thế cần phải bị phá hủy cũng như không cần phải cứu. Vì thế, khi Thiên Chúa sai ông Giôna đi rao giảng tại thành đó, vị ngôn sứ này biết rằng Thiên Chúa nhân hậu và khao khát muốn tha thứ, thế nên ông đã tìm các lẩn tránh nhiệm vụ và chạy trốn.
Đang trong cuộc chạy trốn, ông Giôna đi vào mối tương quan với những người dân ngoại, đó là những thủy thủ của một chiếc tàu mà ông đã lên đó để chạy trốn Thiên Chúa cùng với sứ mạng của mình. Ông trốn chạy thật xa, vì Ninivê thuộc vùng Irắc và ông trốn chạy sang Tây Ban Nha, ông chuồn thật nhanh. Chính cách hành xử của những người dân ngoại này, cũng như dân thành Ninivê sau này, mà hôm nay giúp chúng ta suy tư về một điều gì đó về niềm trông cậy, trong khi đối diện với nguy hiểm và cái chết, đã được biểu lộ trong lời cầu nguyện.
Quả thật, trong hành trình trên biển, một cơn bão mạnh đã xảy ra còn ông Giôna thì đã xuống dưới hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Tuy nhiên, các thủy thủ thấy mình đang khốn đốn, “mỗi người đều kêu lên cùng thần của mình”: vì họ là những người dân ngoại (Gn 1,5). Viên thuyền trưởng đã đánh thức Giôna và nói với ông, “Sao lại ngủ thế này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng.” (Gn 1,6).
Phản ứng của “những người dân ngoại” này thật có lý khi đối diện với cái chết và hiểm nguy, chính vì điều đó mà con người có một kinh nghiệm trọn vẹn về sự mỏng giòn của mình và cần ơn cứu độ.
Bản năng sợ chết đã bộc lộ sự cần thiết của niềm cậy trông vào Thiên Chúa hằng sống. “May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng”: là những lời của niềm cậy trông trở thành lời cầu nguyện, lời khẩn cầu trong nỗi thống khổ phát ra từ môi miệng của con người khi đối diện với nguy hiểm chết người xảy ra.
Chúng ta cũng dễ coi thường việc hướng về Thiên Chúa trong lúc cần thiết như chỉ cầu nguyện mang tính vụ lợi, và vì thế rất bất xứng. Nhưng Thiên Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta, Người biết chúng ta nhớ đến Người chỉ để xin ơn trợ giúp, và với nụ cười nuông chiều của một người Cha, Thiên Chúa đáp lại với lòng nhân hậu.
Khi Giôna nhận ra trách nhiệm của mình, ông chấp nhận bị ném xuống biển để cứu những người bạn trong cuộc hành trình, thì cơn bão lại yên lặng. Cái chết trước mắt khiến cho những người dân ngoại này biết cầu nguyện và bất chấp mọi sự, đã khiến cho vị ngôn sứ này sống ơn gọi của mình trong việc phục vụ tha nhân, hy sinh chính bản thân ông cho họ, và giờ đây dẫn những người sống sót đến việc nhận biết và ca tụng một Thiên Chúa chân thật. Những người thủy thủ đứng trước nỗi sợ đã hướng lên các thần của họ và cầu nguyện, nhưng giờ đây, với một lòng chân thành kính sợ Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa chân thật, qua đó họ dâng hy lễ và lời khấn hứa. Niềm cậy trông đã buộc họ phải cầu nguyện để khỏi phải chết, thì giờ đây được mặc khải mạnh mẽ hơn nữa và mở ra một thực tại vượt quá điều mà họ đã hy vọng: họ không những không bị mất mạng trong cơn bão táp, mà họ còn mở lòng ra để nhận biết một vị Chúa tể càn khôn đích thực.
Kết quả dân thành Ninivê, khi đối diện với cảnh bị hủy diệt, đã cầu nguyện, được khơi dậy bởi niềm hy vọng vào Thiên Chúa thứ tha. Họ đã ăn năn khẩn cầu Thiên Chúa và đã hoán cải trở về với Chúa, bắt đầu từ vị vua, một người giống như vị thuyền trưởng, đã lên tiếng nói hy vọng rằng: “Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết” (Gn 3,9). Đối với họ cũng vậy, cũng như các thủy thủ đoàn trong cơn bão táp, đã đối diện với cái chết và việc được cứu dẫn họ đến với chân lý. Vì thế, qua lòng Chúa thương xót, hơn nữa, trong ánh sáng của Mầu Nhiệm Vượt Qua, sự chết trở thành “chị chết của chúng ta”, theo cách nói của thánh Phanxicô Assisi, và giới thiệu cho tất cả mọi người cũng như mỗi người chúng ta, một cơ hội ngạc nhiên để nhận biết niềm hy vọng và gặp gỡ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu sự kết nối giữa cầu nguyện và niềm hy vọng. Cầu nguyện dẫn người ta tiến bước trong niềm hy vọng và khi sự việc trở nên tăm tối, thì cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa! Và sẽ có niềm hy vọng hơn nữa.
Buổi tiếp kiến chung, ngày 18.01.2017
Suy tư: Khi khó khăn thử thách quật ngã bạn, bạn có nhận biết Thiên Chúa là niềm cậy trông của bạn không? Bạn có cầu nguyện để xin Chúa khơi dậy niềm cậy trông cho bạn không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”
(Tv 15,1-2)
(Trích từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Niềm Hy Vọng Kitô Giáo; chuyển ngữ Giuse Phan Văn Phi, O.Cist.)