THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, MÔN ĐỆ CỦA NIỀM HY VỌNG
- Văn phòng nhà thờ Chính toà Sài Gòn
- 15 thg 8
- 5 phút đọc
x. Ga 20,1-2.11-18
Trong những tuần lễ này, có thể nói suy tư của chúng ta diễn ra trong qũy đạo mầu nhiệm Phục Sinh. Hôm nay chúng ta gặp người mà, theo các sách Tin Mừng, chính là người đầu tiên đã thấy Chúa Giêsu sống lại, đó là Maria Mađalêna. Lúc ấy việc nghỉ ngày sabbát vừa kết thúc. Trong ngày khổ nạn của Chúa người ta không có giờ để hoàn tất các lễ nghi an táng; vì thế, trong buổi sáng sớm đầy u buồn ấy, các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu mang theo dầu thơm để xức. Người đầu tiên đến nơi chính là Maria Mađalêna, là một trong các nữ môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu ngay từ miền Galilêa, phục vụ Giáo Hội đang khai sinh. Trong hành trình của bà đến mộ Chúa phản ánh lòng trung thành của bao nhiêu phụ nữ đạo đức, đi qua những con đường nhỏ ở các nghĩa trang, để nhớ đến người nào đó không còn nữa. Mối liên hệ chân thực nhất không bị cắt đứt, dù là cái chết; có người tiếp tục yêu thương, cho dù người họ yêu thương đã vĩnh viễn ra đi.
Sách Tin Mừng (x. Ga 20,1-2.11-18) khi mô tả Maria Mađalêna, đã làm nổi bật ngay sự kiện bà là một phụ nữ dễ xúc động. Thực vậy, sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại mộ, bà thất vọng trở về nơi mà các môn đệ ẩn náu; bà kể lại rằng tảng đá chắn lối vào mộ đã bị đẩy sang một bên và giả thuyết đầu tiên của bà là giả thuyết đơn giản nhất mà người ta có thể đề ra, đó là có người nào đó đã lấy trộm xác Chúa Giêsu. Vì thế, lời loan báo đầu tiên mà Maria Mađalêna mang đến không phải là tin Chúa sống lại, nhưng là một vụ ăn trộm mà những kẻ lạ mặt đã gây ra, trong khi toàn dân thành Giêrusalem còn đang ngủ.
Rồi các sách Tin Mừng kể lại chuyến viếng thăm thứ hai của Maria Mađalêna tiến về mộ Chúa Giêsu. Lần này bước chân của bà chậm chạp, nặng trĩu. Bà đau khổ gấp đôi: trước tiên vì cái chết của Chúa Giêsu, tiếp đến là vì sự biến mất xác Chúa không giải thích được.
Và chính trong khi bà cúi mình gần mộ, với đôi mắt đẫm lệ, Chúa làm cho bà ngạc nghiên bất ngờ. Thánh sử Gioan nhấn mạnh sự mù quáng của bà kéo dài: bà không nhận ra sự hiện diện của hai thiên thần đang hỏi bà, và cũng chẳng nghi ngờ gì khi thấy một người đứng sau lưng bà, mà bà nghĩ là người làm vườn. Và bà không khám phá được biến cố đảo lộn lịch sử nhân loại cho đến khi bà được gọi đích danh "Maria!" (c. 16)
Thật là đẹp dường nào khi nghĩ rằng cuộc hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh xảy ra trong tương quan bản thân như thế! Có người nào nhận ra, thấy đau khổ và thất vọng của chúng ta, cảm động vì chúng ta, và gọi đích danh chúng ta. Đó là một luật chúng ta thấy được ghi tạc trong nhiều trang của Tin Mừng. Quanh Chúa Giêsu có bao nhiêu người đang tìm Chúa; nhưng thực tại lạ lùng nhất đó là từ lâu trước đó, Chúa quan tâm đến cuộc sống của chúng ta, Ngài muốn nâng cuộc sống ấy trỗi dậy và để làm như thế, ngài gọi đích danh chúng ta, nhận ra khuôn mặt bản thân của mỗi người. Mỗi người là một chuyện tình mà Thiên Chúa viết lên trên trái đất này.
"Maria!" Cuộc cách mạng cuộc sống, cuộc cách mạng nhằm biến đổi cuộc sống của mỗi người nam nữ bắt đầu bằng một tên vọng lên trong vườn mộ trống. Các sách Tin Mừng mô tả cho chúng ta hạnh phúc của Maria Mađalêna: sự sống lại của Chúa Giêsu không phải là một niềm vui được ban nhỏ giọt, nhưng là một dòng thác bao trùm cả cuộc sống. Đời sống Kitô hữu không được dệt bằng những hạnh phúc mong manh, nhưng bằng những làn sóng đảo lộn tất cả. Anh chị em cũng hãy thử suy nghĩ trong lúc này, với những thất vọng và thất bại mà mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn, rằng có một Thiên Chúa gần gũi chúng ta, gọi đích danh chúng ta và nói: "Con hãy trỗi dậy, đừng khóc nữa, vì Cha đến để giải thoát con!"
Chúa Giêsu không phải là người thích ứng với trần thế, chấp nhận để cho sự chết, sầu muộn, oán ghét, tàn phá tinh thần con người kéo dài trong trần thế... Thiên Chúa chúng ta không bất động, nhưng mơ ước sự biến đổi thế giới, và Ngài đã thực hiện điều ấy trong mầu nhiệm Phục Sinh.
Maria Mácđala muốn ôm chào Chúa, nhưng từ nay Người đã hướng về Chúa Cha trên trời, trong khi bà được sai đi để loan báo cho các anh em. Và thế là người phụ nữ ấy, trước khi gặp Chúa, vốn đã bị ác thần nắm giữ (x. Lc 8,2), nay bà trở thành tông đồ loan báo niềm hy vọng mới mẻ và cao cả nhất. Ước gì lời chuyển cầu của thánh nữ cũng giúp chúng ta sống kinh nghiệm này: trong giờ đau khổ và bị bỏ rơi, lắng nghe Chúa Giêsu Phục Sinh Đấng đang gọi đích danh chúng ta, và với tâm hồn đầy vui mừng ra đi loan báo: "Tôi đã thấy Chúa!" (c.18).
Buổi tiếp kiến chung,ngày 17.05.2017
(Trích từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Niềm Hy Vọng Kitô Giáo; chuyển ngữ Giuse Phan Văn Phi, O.Cist.)
Cầu nguyện:
Lạy Thánh Maria Mađalêna, chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai đang trải qua những rối loạn tinh thần và cảm xúc. Xin chạm đến tất cả những ai đang trải qua giai đoạn trầm cảm, tiêu cực, sợ hãi, nghi ngờ và những ai đang nghĩ đến việc tự tử. Nguyện xin Máu Thánh Chúa Giêsu, mà ngài đã chứng kiến dưới chân Thánh Giá, giải thoát chúng con và tất cả những ai đang đau khổ khỏi tinh thần sợ hãi, lo lắng và bồn chồn. Nguyện xin Máu Thánh tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu thấm nhập và giải thoát chúng con khỏi tinh thần sợ hãi. Sợ người khác, sợ hoàn cảnh, sợ thất bại, sợ phán xét, sợ bị khiển trách, sợ thảm họa, sợ nghèo đói, sợ bệnh tật, sợ bị bỏ rơi, sợ hỗn loạn, sợ bóng tối, sợ ma quỷ, sợ bị trừng phạt, sợ không được yêu thương, sợ mất mát, sợ bị sỉ nhục, sợ đau đớn, sợ hoàn cảnh hiện tại, sợ tương lai. Hỡi sợ hãi, hãy biến đi. Hãy đến dưới chân Chúa Giêsu để bị kết án và không bao giờ quay trở lại.
Lạy Thánh Maria Mađalêna, xin hãy phá tan tinh thần sợ hãi trong con và chuyển cầu cùng Chúa ban cho con tinh thần Phục Sinh, Thần Khí của Sự Sống Mới, một tinh thần tràn đầy sức sống, để con trở thành người tông đồ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho người khác như ngài. Amen.