ĐỨC MARIA, MẸ CỦA NIỀM HY VỌNG
- Văn phòng nhà thờ Chính toà Sài Gòn
- 12 thg 8
- 5 phút đọc
Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là con Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Này là mẹ con.” Và từ giờ đó, môn đệ đã đón bà về nhà mình. (x. Ga 19,25-27)
Trong hành trình giáo lý của chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo, hôm nay chúng ta nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng. Mẹ Maria đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của Mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử các Tin Mừng, hình ảnh của Mẹ nổi bật như thể Mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Mẹ không chỉ thưa "xin vâng" đối với lời mời của sứ thần; nhưng Mẹ còn là một phụ nữ, đang ở tuổi thanh xuân, can đảm đáp lại, dù không biết gì về vận mệnh đang chờ đợi Mẹ. Trong lúc ấy Mẹ Maria xuất hiện trước mặt chúng ta như một trong bao nhiêu bà mẹ của thế giới này, can đảm đến tột cùng khi đón nhận trong cung lòng mình lịch sử của một con người mới đang sinh ra.
Lời thưa "xin vâng" ấy là bước đầu trong một danh sách dài những vâng phục tháp tùng hành trình của Mẹ. Vì thế Mẹ Maria xuất hiện trong các sách Tin Mừng như một phụ nữ thầm lặng, thường không hiểu tất cả những gì xảy ra quanh mình, nhưng Mẹ suy niệm mỗi lời và mỗi biến cố trong tâm hồn Mẹ.
Trong thái độ ấy, có một khía cạnh rất đẹp về tâm lý của Mẹ Maria: Mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc của cuộc đời, nhất là khi dường như không có gì tiến triển tốt đẹp. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối, than trách lăng mạ chống lại vận mệnh của cuộc đời nhiều khi có vẻ đố ky. Trái lại Mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc, nhưng cũng với cả những thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Cho đến đêm tột đỉnh của Mẹ Maria, khi Con của Mẹ bị đóng đinh vào thập giá.
Cho đến ngày ấy, Mẹ Maria hầu như biến mất khỏi những trang Tin Mừng: các tác giả sách thánh ngụ ý rằng sự hiện diện lu mờ từ từ của Mẹ, sự im lặng của Mẹ trước mầu nhiệm một người Con vâng phục Chúa Cha. Nhưng Mẹ Maria tái xuất hiện trong lúc nghiêm trọng: khi phần lớn các bạn hữu trốn mất vì sợ hãi. Các bà mẹ không phản bội, và trong lúc ấy, dưới chân thập giá, không ai trong chúng ta có thể nói đâu là hình khổ dữ dằn nhất: hình khổ của một người vô tội chết trên cây thập tự, hay sự hấp hối của một bà mẹ đồng hành những giờ phút cuối cùng của con. Các sách Tin Mừng vắn tắt và rất kín đáo. Các thánh tác giả sách Tin Mừng chỉ ghi nhận sự hiện diện của Mẹ bằng một động từ đơn giản: Mẹ đứng đó (Ga 19,25). Các sách ấy không nói gì về phản ứng của Mẹ, và chẳng viết gì để mô tả nỗi đau khổ của Mẹ: về những chi tiết này các thi sĩ và các họa sĩ tưởng nghĩ ra và để lại cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn chương.
"Mẹ Maria đứng đó". Này đây một thiếu nữ thành Nadarét, nay tóc đã hoa râm với năm tháng, vẫn còn liên hệ với một vị Thiên Chúa Đấng phải được đón nhận lấy, và với một cuộc sống đã đi tới bờ vực thẳm đen tối nhất, Mẹ Maria đứng đó, trung thành hiện diện, mỗi lần cần cầm nến sáng trong một nơi u tối và mây mù. Cả Mẹ cũng không biết vận mệnh phục sinh mà Con của Mẹ trong lúc ấy đang mở ra cho tất cả loài người chúng ta: Mẹ đứng đó vì trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ xưng là tôi tớ Chúa trong ngày đầu tiên khi Mẹ được kêu gọi, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ chịu đau khổ, mỗi khi một người con phải qua cực hình.
Chúng ta lại thấy Mẹ trong ngày đầu tiên của Giáo Hội, Mẹ là Mẹ của niềm hy vọng, giữa cộng đoàn các môn đệ rất mong manh: một người đã chối Chúa, nhiều người khác bỏ chạy, tất cả đều sợ hãi (x. Cv 1,14). Mẹ Maria chỉ đứng đó, trong tư thế bình thường nhất, như thể tất cả đều bình thường; trong Giáo Hội đầu tiên được bao phủ trong ánh sáng Phục Sinh, nhưng cả trong những rung động đầu tiên của những bước mà Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới.
Vì thế, tất cả chúng ta đều yêu mến Mẹ như người Mẹ. Vì Mẹ dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa: Mẹ luôn tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như bị lu mờ vì sự ác trong trần thế. Trong những lúc khó khăn, Mẹ Maria, người Mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, có thể luôn luôn nâng đỡ những bước đường của chúng ta!
Buổi tiếp kiến chung, ngày 10.05.2017
(Trích từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Niềm Hy Vọng Kitô Giáo; chuyển ngữ Giuse Phan Văn Phi, O.Cist.)
Suy tư:
Khi đối diện với đau khổ, tôi có đến với Mẹ Maria xin Mẹ dạy, nâng đỡ và giúp tôi biết tín thác vào Thiên Chúa như Mẹ đã tín thác vào Thiên Chúa không?
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đau khổ nhất trong tất cả các bà Mẹ! Một lưỡi gươm khủng khiếp đâm thấu linh hồn Mẹ! Mỗi trận đòn giáng xuống Chúa Giêsu đều giáng xuống Mẹ, mọi nỗi đau khổ của Người đã nghiền nát Mẹ, mọi vết thương của Người đã xé nát Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn không thất vọng và hết hy vọng!
Lạy Mẹ của tình yêu và Mẹ của đau khổ, Mẹ của niềm hy vọng! Xin Mẹ dạy con biết yêu thương và chịu đựng theo mẫu gương của Mẹ. Lạy Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin cho con được chia sẻ cuộc tử đạo của Mẹ. Tình yêu đã trao tặng Mẹ thập giá. Con cầu xin thập giá của Chúa Giêsu mà Mẹ đứng gần bên ban cho con tình yêu, và nếu để yêu thương, chúng con phải chịu đau khổ và chết, xin ban cho con ơn yêu thương tất cả những gì đến với con từ Trái Tim Chúa, ngay cả đau khổ và cái chết. Amen